CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 Chương 74: Người đàn ông mang mặt nạ

Edit: Phong Vũ

Thiên Thiên không biết hai người lớn đang nói những chuyện gì, chỉ là chăm chú kỳ quái nhìn ba và mẹ.

 Chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng ra chiều rất khó hiểu.

“!” Giản Tiểu Bạch không rõ Mai Thiếu Khanh làm sao lại nói ra một câu làm cô rất khó hiểu.

 Vì sao quanh người anh đều tản ra một hơi thở nguy hiểm như vậy? Cô chưa từng nhìn thấy anh bá đạo như thế, u sầu như thế. Nuốt nước miếng xuống, Giản Tiểu Bạch bất lực không biết phải làm sao. “Anh Thiếu Khanh, anh có biết em, em…”

 “Thôi bỏ đi xem như anh nói vô ích đi!” Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm lóe sáng lên, anh xoay người rời khỏi phòng Giản Tiểu Bạch.

 Ra đến cửa, anh nói với Thiên Thiên: “Cục cưng, ăn cơm thôi.”

 Giản Tiểu Bạch sững người, vẻ mặt hoang mang và khó hiểu. Cô thật sự không hiểu có vẻ anh Thiếu Khanh cũng bắt đầu có xu hướng biến thành mấy gã đàn ông xấu xa, cợt nhã, bá đạo và lòng dạ bất chính?

 Chắc không phải đâu! Cô vừa không có của cải gì, một người chưa kết hôn đã làm mẹ, muốn tài không có tài, muốn sắc không có sắc, ít nhất cô cho rằng cô còn yếu ớt hơn mấy cô gái đẹp rất nhiều. Hơn nữa cô còn có cả con dại, kết hôn với một người như cô thì chỉ có thể hại cả đời người ta.

Nhưng cô rõ ràng cảm thấy anh Thiếu Khanh không ổn, đặc biệt là chiều hôm nay. Anh lại nói với Mạc Tử Bắc cô là vợ anh. Trời ạ! Anh nhất định là điên rồi.

 Giản Tiểu Bạch trong lòng rối rắm khủng khiếp, không biết vấn đề ra ở chỗ nào chỉ thấy là không ổn. Trong lòng có một chút áy náy, có lẽ cô không bao giờ có thể được tận hưởng sự dịu dàng và quan tâm của anh Thiếu Khanh được nữa. Cô không thể gả cho anh, trong lòng cô rất rõ điều đó lại yên tâm thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh. Cô thật ích kỷ.

 Nghĩ như vậy trong lòng cũng thấy đau đớn, cô đời này nợ anh là nhiều nhất.

 Đang ở phòng khách dọn cơm, trong mắt Mai Thiếu Khanh tràn ngập vẻ lo lắng, quay đầu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt không khỏi nhu hòa, chuyện của Mạc Tử Bắc tới nay đối với Tiểu Bạch vẫn có ý nghĩa khác biệt. Anh sao có thể không nhìn ra trong đó hàm chứa tình cảm, chỉ là Mạc Tử Bắc trở về sau khi xa cách năm năm liệu bây giờ có làm cho Tiểu Bạch hạnh phúc hay vẫn là bất hạnh?

 Nếu vẫn là bất hạnh vậy anh phải ra tay thôi.

 Hạ quyết tâm, trên khuôn mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.

 “Thiên Thiên ăn cái gì đấy!”

 “Ba ơi lại đây, ba ơi dì xinh đẹp đâu rồi?” Giản Hạo Thiên lại một lần nữa nhắc tới dì xinh đẹp.

 “Ờ!” Mai Thiếu Khanh thực bình tĩnh cười nhạt: “Không biết.”

 “Dì ấy sẽ quay lại chứ?” Giản Hạo Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lại hỏi.

 “Không biết.”

 “Vì sao ba không biết?”

 “Không biết.”

“???” Giản Hạo Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn thực không tình nguyện đi tới trước mặt ba, xấu hổ quá nên cậu chàng chỉ có thể tự nói với mình: “Dì xinh đẹp khi nào mới quay lại. Con thích dì ấy.”

 Lời cậu bé nói làm cho Mai Thiếu Khanh chấn động, tiếp đó cười nói: “Ăn cơm đi, không ăn sẽ nguội ngay đấy.”

 Trong đêm tối tăm mà yên tĩnh, trong nhà trọ một bóng người cao ngất đứng phía trước cửa sổ nhìn ánh đèn phát ra từ muôn nhà trong thành phố mà trái tim đau đến cỏ dại lan tràn. Rất lâu sau đó chỉ nhắm mắt lại, một giọt lệ theo khóe mắt chậm rãi lăn xuống, Mạc Tử Bắc rủ đôi mắt sâu, hàng lông mày chất chứa những bể dâu năm tháng nhíu chặt lại. Khi chưa gặp còn có thể ôm có một chút ảo tưởng là có thể gặp lại, lúc gặp rồi thì giấc mộng đã hoàn toàn dập nát, cô kết hôn rồi.

Căn nhà trọ nhỏ là phòng anh ở trước khi đi, ở chỗ này lần đầu tiên anh đưa con gái về. Giản Tiểu Bạch là cô gái duy nhất phát sinh quan hệ với anh ở chỗ này, cũng là cô gái mà cả đời này anh không thể quên được.

 Nơi này còn có hơi thở của cô không? Năm năm trôi đi thật mau. Vì sao trái tim anh vẫn cứ muốn quay về nơi này tìm lại một giấc mơ cũ như thế, nhưng mà vùi mình vào trong đó mới biết hóa ra rất nhiều thứ một khi đã ăn vào cốt tủy thì nếu muốn quên tất nhiên là sẽ còn phải đau khổ hơn cả lăng trì, ngay cả máu có theo từng dao từng dao cắt xuống cũng khó ngăn được nỗi cô đơn trong lòng.

 Từ trong ngăn tủ tìm ra cái khăn trải giường còn lưu vệt máu trinh nữ của cô, màu sắc của đóa hoa mai rực rỡ đó đã không còn tươi đẹp như năm nào mà dần dần trở thành màu đỏ sậm. Nhưng đóa mai kia đã khắc vào lòng anh như một hình xăm cả đời này không thể nào xóa đi được.

 Đang hồi tưởng lại thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng gì đó nho nhỏ, theo nhiều năm luyện tập Karate, thính lực của anh cũng nhạy bén hơn so với người bình thường rất nhiều.

 Cẩn thận vọt đến phía sau cửa, chờ đợi người xuất hiện.

 Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, không một tiếng động, Mạc Tử Bắc nín thở tránh qua một bên, một bóng người cao lớn đeo một cái mặt nạ màu bạc tiến vào. Người này toàn thân nhanh nhẹn, mặc trang phục màu đen trông giống một sát thủ.

 Hắn ta đang cẩn thận lách người tiến vào thì Mạc Tử Bắc đá ra một cước, người nọ rất nhanh tránh được, Mạc Tử Bắc nhanh chóng đuổi theo ngay sau đó lại tung một cước.

 Gã đàn ông nhanh chóng khéo léo tránh được.

 “Ăn trộm?” Câu nói đầu tiên của Mạc Tử Bắc.

 “Không phải!”

 Mạc Tử Bắc thật không ngờ hắn ta sẽ nói, hơn nữa giọng nói rất thấp, hiển nhiên là hắn ta đang cố ý đè thấp giọng mình.

 Mạc Tử Bắc dừng lại khoanh hai tay trước ngực hỏi: “Mục đích là gì?”

 “Cảnh cáo!”

 “Hửm?” Mạc Tử Bắc nhướng mày. “Cảnh cáo cái gì?”

 “Đừng có làm như Ôn Hướng Đình, loại người bội tình bạc nghĩa đó kết cục rất đơn giản.” Gã đàn ông lạnh lùng nói, ngữ khí đủ để đóng băng mọi thứ.

 Người đàn ông đeo mặt nạ bạc khiến Mạc Tử Bắc không nhìn ra được vẻ mặt chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt ngăm đen của hắn ta lóe lên một ánh sáng khó hiểu, chưa hết cái mặt nạ bạc kia còn làm tăng thêm vẻ thần bí và quỷ dị của hắn ta.

 “Ôn Hướng Đình?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc.

 “Chẳng lẽ anh chính là cái người đã thiến hắn ta?”

 Người đàn ông mặt nạ không nói gì.

 Trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, Mạc Tử Bắc đột nhiên nở nụ cười. “Muốn cắt được tôi sợ là còn muốn luyện tập một đợt đấy!”

 Ngay sau đó Mạc Tử Bắc liền phi chân ra, gã mặt nạ nghiêng người một cái tránh thoát một đòn mạnh mẽ cực li gần này, còn chưa đứng vững liền đưa chân phản kích lại.

 Mạc Tử Bắc sửng sốt lập tức cười nói: “Không tồi, thân thủ quả đúng là của sát thủ không tồi?”

 Gã mặt nạ vẫn không nói lời nào tiếp tục tấn công, chiêu thức linh hoạt mà sắc bén làm cho Mạc Tử Bắc rất kinh ngạc. Anh luyện võ nhiều năm vẫn chưa gặp người nào thân thủ còn cao hơn mình. Không ngờ cái gã mặt nạ quái dị trước mắt này lại có có thân thủ tốt như vậy.

 Hai người vờn nhau một hồi lâu, gã mặt nạ dường như cũng rất quen thuộc với những món võ của Mạc Tử Bắc nên luôn dễ dàng hóa giải chiêu anh tấn công.

 Mạc Tử Bắc sau khi tấn công liền nhanh chóng lắc mình vọt đến bên cạnh, gã mặt nạ không đuổi theo, trong phòng ngủ coi như tương đối rộng rãi hai người đứng hai bên. Gã mặt nạ trước sau vẫn chiếm quyền chủ động.

 Mạc Tử Bắc hơi hơi lạnh, có chút buồn cười

 “Vì sao lại tới tìm tôi? Nếu tôi không nhớ lầm thì tôi đã gần năm năm không có trêu chọc phụ nữ rồi.”

 “Rất nhiều tổn thương 5 năm trước đã thành quá khứ thì cứ để nó đi qua là được. Đừng mơ lại tiếp tục tổn thương một người khác. Tôi khuyên anh vẫn nên đừng đòi hỏi nhiều quá. Bằng không con dao của tôi sẽ không bằng lòng đâu.”

 Một trận gió lạnh xơ xác tiêu điều ùa vào. Có chút hơi thở nguy hiểm, Mạc Tử Bắc không tự chủ được mà nín thở.

 Gã mặt nạ đột nhiên nâng cánh tay từ trong tay áo phóng ra một con dao phẩu thuật bay thẳng đến hướng Mạc Tử Bắc.

Chương 75: Tự mình đi đưa chi phiếu [1]

Edit: Lăng Tử Nhi

Beta: Phong Vũ

Mạc Tử Bắc nhanh chóng nghiêng mình nhưng vẫn bởi vì phản ứng hơi chậm mà tay áo bị cắt một đường, cũng may là không bị thương.

Con dao nhỏ lập tức quay trở lại trong tay người đàn ông đeo mặt nạ, Mạc Tử Bắc kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, xác định hắn không có ý định hại mình thì cũng bình tĩnh lại.

Tự đáy lòng khen ngợi: “Thân thủ thật sự không tệ.”

Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn tao nhã đứng ở cạnh cửa, cúi đầu lên tiếng: "Cảm ơn!".

Mạc Tử Bắc đột nhiên cảm thấy đây không giống như là cảnh cáo, hai người đột nhiên trở nên rất khách khí. Rõ ràng là hắn đến cảnh cáo anh, nhưng anh lại không biết mình đã đắc tội với ai, chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm trước nay đã bị tìm tới cửa? Hay là anh cũng nên giống Doãn Đằng Nhân thuê về một vệ sĩ nhỉ?

"Tôi không hiểu anh nói là không được tổn thương người khác nữa là có ý gì? Tôi chỉ nhớ tôi đã lâu không có người phụ nữ nào thôi". Mạc Tử Bắc cảm thấy rất vô tội.

"Không phải năm năm, là bốn năm bảy tháng ba ngày". Người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên lạnh lùng đưa cho anh một câu trả lời chính xác.

Mạc Tử Bắc không tự chủ được sửng sốt, vẻ mặt khó tin: "Anh điều tra tôi?"

Chính anh cũng không nhớ rõ cụ thể số ngày mà mình không có phụ nữ, thế mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dị này có thể tính chuẩn như vậy, thật sự khiến anh rất hoảng sợ. Không có gì để nói.

"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng làm những chuyện tự rước lấy nhục. Tôi có thể giết anh, nhưng không phải bây giờ". Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, lui về phía sau từng bước rồi đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Mạc Tử Bắc, anh ngây ngốc sững sờ đứng bất động, khi cửa bị đóng lại mới đột nhiên giật mình đuổi theo, nhưng chẳng còn lấy bóng người, người đàn ông quỷ dị kia đã sớm biến mất.

Quay lại ban công, nhìn xuống dưới lầu, nhưng đợi đã lâu mà cũng không thấy bóng dáng người đàn ông đeo mặt nạ rời đi. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị ảo giác rồi hay không, hoặc là vừa rồi là anh nằm mơ. Người đàn ông kia là Spider Man sao? Võ nghệ cao cường?

Tất cả mọi thứ như một truyện thần thoại kỳ lạ vậy.

Giản Tiểu Bạch muốn đi vệ sinh nhưng lại không biết Mai Thiếu Khanh ở đâu, cô đành phải tự mình xuống giường nhảy lò cò vào toilet.

Thiên Thiên cũng đã ngủ, Mai Thiếu Khanh sau khi cơm nước xong liền rời khỏi, đến giờ cũng không thấy mặt, anh ấy giận rồi sao? Bởi vì cô từ chối? Nhưng mà vì sao anh lại cầu hôn cô chứ?

Thật phức tạp.

Khi cô ra khỏi toilet thì Mai Thiếu Khanh mở cửa tiến vào. Anh đã thay một một bộ quần áo màu kem, trông tràn đầy sức sống.

Trông thấy Giản Tiểu Bạch đang dùng một chân chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì không nói hai lời, đi lên ôm lấy cô: "Xin lỗi em, anh phải đến phòng khám có chút việc".

"Á! Anh Thiếu Khanh". Giản Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh, rõ ràng là đẹp trai tuyệt nhiên không thua gì Mạc Tử Bắc nhưng vì sao cô lại không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với anh?

"Em lại gây thêm rắc rối cho anh".

Cô cảm thấy rất áy náy.

"Đừng như vậy". Mai Thiếu Khanh đưa cô tới phòng ngủ. "Anh chăm sóc em là chuyện nên làm, cho dù em không đồng ý kết hôn với anh thì anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời".

"Kết hôn?" Giản Tiểu Bạch trực giác đầu óc lại bắt đầu kêu ầm ầm, nín thở hỏi: "Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?"

Cô đột nhiên giương mắt nhìn anh, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Mai Thiếu Khanh mỉm cười với cô như một vương tử.

"Em có thể coi đó là chuyện đùa, cũng có thể coi đó là thật. Nếu có một ngày em thật sự muốn kết hôn, nhưng lại không tìm được người thích hợp, lúc đó hãy nhớ kỹ anh là một lựa chọn không tệ".

Giọng nói của Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhưng lại kiên định.

Giản Tiểu Bạch hoảng sợ hạ mí mắt, trong đầu trống rỗng, trong lòng dường như có một cảm giác kỳ lạ rất lâu không thể tan đi.

Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ đi, chúc em ngủ ngon!"

Anh đứng dậy rời đi, trước đó còn quay lại nhìn cô một cái thật sâu.

Cơ thể Giản Tiểu Bạch cứng đờ, mở to hai mắt. Lần đầu tiên anh hôn cô, trực giác cho cô biết là anh điên rồi. Anh hôn lên trán của cô rất tự nhiên, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô lại thấy nói thế nào cũng rất bối rối, rất xấu hổ.

Một đêm mất ngủ.

Bởi vì chân bị trật nên cô chỉ có thể xin Hùng Lập Tân cho nghỉ phép. Sau khi biết cô bị trật chân, anh ta ngay lập tức bảo vợ yêu Lâm Hiểu Tình đến thăm hỏi cô.

Thiên Thiên được Mai Thiếu Khanh đưa đến nhà trẻ, cô một mình lò cò ra mở cửa. Qua một đêm, dường như không đau nữa nhưng vẫn còn sưng đỏ.

Lâm Hiểu Tình đi vào, khi thấy cô phải đi lò cò thì đau lòng, lại nhịn không được mà trêu ghẹo: "Cậu trở thành Thiết Quải Lí* rồi đấy, nữ Thiết Quải Lí."

* Tìm hiểu thêm về nhân vật Thiết Quải Lí ở đây

http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_Qu%E1%BA%A3i_L%C3%BD

Giản Tiểu Bạch cười ngốc nghếch.

"Nếu thật sự là Thiết Quải Lí thì cũng không tồi, có thể đổi tới đổi lui, khỏi cần phải chịu đựng những đau khổ của trần gian".

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi phá lên cười.

"Nói mau, tại sao cậu lại thế này?" Lâm Hiểu Tình không tin cô bất cẩn bị ngã.

Sắc mặt Giản Tiểu Bạch tối sầm lại, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, cúi đầu nói: "Mình gặp lại người đó!"

"Hả?" Lâm Hiểu Tình khó hiểu.

"Ai cơ?"

"Ba Thiên Thiên."

Lâm Hiểu Tình cả kinh há to miệng.

"Anh ta cũng nhận ra cậu?"

"Ừ!" Giản Tiểu Bạch cũng nghĩ mãi không ra, tại sao anh ta vẫn còn nhận ra mình. "Anh ta nhận ra mình, hơn nữa xem ra là còn nhớ rất rõ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mình. Khó chịu nhất chính là anh ta lại là tổng giám đốc Duy Bạch, mình đã hứa với anh Hùng đến bàn chuyện làm ăn nhưng mình không chắc sẽ thành công, mình cũng không muốn đi. Mình sợ anh ta."

Chỉ khi đối mặt với Lâm Hiểu Tình, cô mới có thể yên tâm thả gánh nặng trong lòng xuống, có lẽ bởi vì hai người cùng là phụ nữ. Mấy năm này, tình cảm giữa cô và Lâm Hiểu Tình càng ngày càng tốt, thân chẳng khác nào chị em.

"Hình như có chút nan giải, anh ta còn nhận ra cậu, có lẽ cũng là một chuyện tốt". Chuyện gia tình yêu Lâm Hiểu Tình bắt đầu giúp cô phân tích.

“Đàn ông là loại động vật mà. Nếu vẫn còn nhớ rõ cậu thì theo kinh nghiệm của mình, mình cảm thấy có khả năng là anh ta vẫn chưa quên cậu. Nếu một người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông không thể quên được thì người phụ nữ đó nhất định đã khắc vào trong lòng người đàn ông đó rồi".

"Ui! Mình cũng không rõ nữa, tóm lại mình không thể quên những nhục nhã mà anh ta đã gây ra cho mình, cả đời này mình cũng sẽ không tha thứ cho anh ta". Giản Tiểu Bạch hạ quyết tâm không chạm mặt với Mạc Tử Bắc.

---------

Văn phòng tổng giám đốc Duy Bạch.

Mạc Tử Bắc xoa thái dương đau nhức.

Đêm qua mất ngủ là bởi vì chuyện lúc chiều, cũng là bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ lúc tối, anh đã suy nghĩ một đêm nhưng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình đã đắc tội với ai. Lại còn việc ông già Ôn đó nằm viện, đêm khuya mẹ gọi điện thoại đến hỏi xem anh có thể đến thăm không.

Anh không chút khách khí từ chối nhưng trong lòng lại là một mảnh hoang vắng.

Nghĩ đến Giản Tiểu Bạch, anh lại thấy tự mình đi đưa chi phiếu có vẻ chân thành hơn, liền nhấn số điện thoại gọi Tina.

Tina nhận được tiếng chuông, liền gõ cửa tiến vào: "Tổng giám đốc có gì dặn dò?"

"Mạc Tử Bắc tôi nghĩ rồi, vẫn quyết định tự mình đến công ty truyền thông Phong Trì, đem chi phiếu đã ký cho tôi đi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog